Phong Đạt đi bằng xe mô tô phân khối lớn. Ngồi đằng sau, Thủy Tiên kêu oai oái: “Anh Đạt ! Lái xe chậm thôi, chúng ta sắp tông vào người khác rồi. Anh không thấy chúng ta đang vi phạm tốc độ giao thông à ?” Hóa ra cô em gái chỉ liều lĩnh khi tự mình điều khiển phương tiện giao thông, còn khi ngồi sau tay lái của người khác, lá gan thu lại thành nhỏ xíu.
Phong Đạt nhếch mép cười nhạt, chẳng những không đi chậm lại, ngược lại còn phóng nhanh hơn, hại Thủy Tiến phải ôm cứng lấy eo Phong Đạt, mắt nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, trái tim đập như trống trận trong lồng ngực.
Phong Đạt đang trừng phạt cô em gái lắm mưu nhiều mẹo, khiến hắn nhiều phen lao đao khốn đốn. Nói về máu ưa mạo hiểm và liều lĩnh, Thủy Tiên vĩnh viễn cũng không thể bằng được Phong Đạt.
Phong Đạt dừng xe trước một quán cà phê, cách tòa cao ông Trác Thị mấy trăm mét. Sáng nay, Phong Đặt đặc biệt lái xe mô tô đến đây vì muốn có cơ hội nhìn thấy Trác Phi Dương. Hơn tám năm rồi, Phong Đạt chưa từng gặp lại anh ta lần nào. Phong Đạt không biết anh ta thay đổi ra sao, đã già đi theo vòng quay của thời gian, hay là vẫn phong độ và anh tuấn như xưa.
Phong Đạt lắc đầu, tự cười chế giễu chính bản thân mình, nghĩ thầm: “Tại sao mình lại có suy nghĩ vớ vẩn như thế chứ ? Ông ta già hay trẻ thì có liên quan gì đến mình. Mình chỉ cầu mong, ông ta không còn gây phiền phức cho bố mẹ mình nữa. Nếu không, mính sẽ không tha thứ cho ông ta.”
Phong Đạt tuy cảm động trước mối chân tình của Trác Phi Dương dành cho mẹ mình, nhưng không bao giờ muốn anh ta trở thành gánh nặng cho cuộc hôn nhân của họ. Đã có rất nhiều lần, Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm gây sự cãi nhau vì Trác Phi Dương, nguyên nhân chủ yếu là do Thư Phàm thấy có lỗi với Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương là con người quá cứng rắn và cố chấp, đã yêu ai rồi thì vĩnh viễn cũng không muốn thay đổi, mặc dù người đó đã có chồng, và đã có hai đứa con sinh đôi 18 tuổi.
Tháo mũ bảo hiểm, đưa cho Phong Đạt, Thủy Tiên quan sát cửa quán cà phê trước mặt.
“Anh Đạt, anh đưa em đến đây làm gì ? Đến để uống cà phê sáng sao ?” Thủy Tiên hiếu kì hỏi, nhướng mày nhìn Phong Đạt, không tin anh trai mình hôm nay lại có nhã hứng như thế. Bình thường, Phong Đạt ghét nhất là phí phạm thời gian ngồi uống cà phê trong một cái quán nào đó.
“Đúng, anh đưa em đến đây để uống cà phê. Em không muốn uống cà phê sáng với anh sao ?” Phong Đạt không muốn nói sự thật cho Thủy Tiên biết. Dù sao Thủy Tiên cũng đã gián tiếp gặp mặt Trác Phi Dương rồi, huống hồ Thủy Tiên lại là một cô gái có tính cách hiếu kì và tò mò có thừa, chuyện gì cũng muốn xen vào để xem náo nhiệt.
Thủy Tiên kinh ngạc, mở to mắt nhìn anh trai: “Anh không đùa em chứ ? Anh đưa em đến đây thật sự chỉ để uống cà phê thôi sao ?”
Phong Đạt thầm khen ngợi cô em gái tinh ý, nhưng tuyệt nhiên không nói ra ngoài miệng: “Nếu em không muốn uống cà phê sáng với anh, em có thể đi về.”
Phong Đạt tút chìa khóa xe, khoác Balô trên vai, lững thững đi vào trong quán.
Thủy Tiên nghi hoặc nhìn theo. Ngẫm nghĩ một chút, thấy đi theo Phong Đạt vẫn tốt hơn đi về nhà, Thủy Tiên vội đi theo Phong Đạt vào trong quán.
Phong Đạt biết sớm muộn gì em gái cũng đi theo vào, nên không mấy để ý. Quả nhiên, Phong Đạt vừa kéo ghế ngồi xuống, Thủy Tiên đã kéo ghế, ngồi đối diện với mình.
Hai anh em chọn một chiếc bàn kê gần cửa quán. Từ đây, Phong Đạt có thể quan sát khung cảnh bên ngoài qua lớp cửa kính.
“Xin hỏi, quý khách dùng gì ?” Một cô nhân viên nữ hơn 20 tuổi, mặc đồng phục nhân viên màu cam nhạt, lễ độ hỏi hai anh em.
“Cho em một ly Capuchino.” Thủy Tiên tươi cười, chớp mắt nhìn cô phục vụ.
Cô phục vụ lúc này mới để ý đến sự giống nhau của hai anh em nhà họ Hoàng, ngay cả mấy vị khách ngồi gần bên cạnh cũng hiếu kì nhìn cả hai.
Phong Đạt sớm đã quen với cảnh hai anh em đi đâu và làm gì cũng được người khác đặc biệt để ý.
“Cho tôi một ly cam vắt.” Phong Đạt cực lực ghét uống cà phê, ghét uống Capuchino. Phong Đạt không thấy mấy thứ đồ uống đó có một chút bổ béo gì, chỉ tổ khiến bị sâu răng.
Cô phục vụ nhìn họ thêm một lượt, mới chào cả hai, sau đó rời đi.
“Anh hai, chúng ta nổi tiếng ghê. Em nghĩ anh nên chụp mấy kiểu ảnh chung của hai chúng ta, sau đó đăng lên báo giấy và báo mạng, thế nào chúng ta cũng sẽ trở thành một ngôi sao ăn ảnh.” Thủy Tiên cười hì hì, nheo mắt trêu Phong Đạt.
Phong Đạt hừ lạnh, không nể mặt, bảo em gái: “Nếu em muốn, em có thể đi dự thi trở thành người mẫu. Rất tiếc, anh chưa từng có ý muốn thu hình ảnh của em vào trong ống kính của anh.”
“Anh hai….” Thủy Tiên lừ mắt, căm phẫn gắt nhỏ: “Anh mà còn nói móc em nữa, liệu chừng em sẽ đi méc bố mẹ là anh ăn hiếp em.”
“Đồ trẻ con.” Phong Đạt không bị ảnh hưởng một chút nào với mấy lời đe dọa của Thủy Tiên, dường như Phong Đạt đã sớm quen với điều đó.
Cô phục vụ bưng nước uống cho hai anh em.
Thủy Tiên xoa hai tay vào nhau, mắt rực sáng nhìn hình trái tim nổi trên bề mặt Capuchino.
Phong Đạt có thể nhìn thấy cái đuôi thỏ đang ve vẩy sau lưng Thủy Tiên, còn hai cái tai thỏ đang cúp lại.
Phong Đạt bất đắc dĩ lắc đầu, không hiểu ly Capuchino xám xịt kia thì có gì hấp dẫn, mà trông Thủy Tiên như đang được uống nước trường sinh bất lão.
“Ngon quá !” Thủy Tiên bừng bừng hứng trí reo nhỏ: “Anh hai, anh có muốn uống một ngụm không ?”
“Không, cảm ơn em.” Phong Đạt đã hết chịu nổi tính cách mơ mộng viển vông tựa một con búp bê bằng thủy tinh của Thủy Tiên rồi. Phong Đạt đang hối hận vì đã quá dễ dãi đồng ý đưa Thủy Tiên đến đây, lẽ ra nên để Thủy Tiên ở nhà chơi với ông nội mới phải.
Không muốn nhìn em gái thêm nữa, Phong Đạt tập trung nhìn ra khung cảnh hai bên đường, đặc biệt chú ý đến cánh cổng ra vào toà cao ốc Trác Thị.
Phong Đạt đã điều tra rất rõ, Trác Phi Dương thường xuyên đi làm vào buổi sáng, buổi chiều hơn 4 giờ rời công ty. Phong Đạt hy vọng có thể gặp được Trác Phi Dương.
Càng nghĩ Phong Đạt càng thấy thú vị và buồn cười. Một người là Bách Khải Văn, còn người kia là Trác Phi Dương, cả hai đều khiến Phong Đạt có hứng thú muốn tìm hiểu. Hai người bọn họ so với bố, và chú Vũ Gia Minh đều cân tài cân sức. Phong Đạt thấy mình thật may mắn khi được những người kiệt xuất như bố và chú Vũ Gia Minh dìu dắt.
Đang lúc Phong Đạt chìm vào trong suy tư, cười tủm tỉm một mình, chiếc Rolls-Royce Ghost xuất hiện trong tầm mắt. Chiếc xe đang đi vào trong cổng toà cao ốc Trác Thị.
Phong Đạt nhìn không chớp mắt, nghĩ thầm: “Không ngờ đã hơn 10 năm rồi, ông ta vẫn thích đi loại xe Rolls-Royce Ghost màu đen tuyền ấy. Xem ra ông ta quả thật là một con người bảo thủ và cố chấp, vẫn đắm chìm trong quá khứ, không muốn thay đổi.”
Phong Đạt đặt ly nước cam vắt xuống mặt bàn gỗ, quay sang bảo cô em gái: “Thủy Tiên, em ngồi đây chờ anh. Anh đi một lúc rồi anh sẽ quay về.”
Thủy Tiên đang dùng thìa vẽ nguệch ngoạc trên bề mặt tách Capuchino, nghe Phong Đạt nói, đã ngước mắt lên hỏi: “Anh muốn đi đâu ? Em đi theo có được không ?”
Phong Đạt cau mày, thái độ không vui: “Trước khi rời nhà, anh đã dặn em phải tuyệt đối nghe lời anh rồi còn gì ? Bây giờ em muốn phản kháng ?”
Thủy Tiên xụ mặt, giọng hờn dỗi: “Anh muốn đi thì đi, đâu cần phải to tiếng với em như thế ?”
“Ngoan, ngồi đây chờ anh, anh đi một lúc rồi sẽ về.Nhớ đừng có chạy loạn.” Phong Đạt dặn dò cô em gái bằng tuổi mình, chỉ sinh sau có gần một tiếng, như đang dặn dò một đứa con nít lên năm tuổi.
Thủy Tiên bất mãn, cự nự lại Phong Đạt: “Anh Đạt, anh có cần phiền phức như thế không, anh nên nhớ em cũng bằng tuổi anh.”
“Phải, anh biết.” Phong Đạt bĩu môi: “Mặc dù em bằng tuổi anh, nhưng anh vẫn ra trước em, vẫn trưởng thành hơn em nhiều.”
Phong Đạt cười cười, giao Balô cho em gái, chỉ cầm một chiếc camera cỡ nhỏ đút trong túi quần.
Thủy Tiên đón lấy chiếc Balô trên tay Phong Đạt, nhìn Phong Đạt bằng ánh mắt dò xét. Phong Đạt là người rất thích chụp ảnh, đi đâu và làm gì cũng mang theo máy ảnh, tại sao đột nhiên hôm nay lại giao túi Balô cho mình ?
Trước khi Thủy Tiên định nói câu gì, Phong Đạt đã mở cửa quán cà phê, đi ra ngoài.
Thủy Tiên căng mắt nhìn theo hướng đi của Phong Đạt.
Phong Đạt biết cô em gái đa sự nhất định sẽ lén lút theo dõi mình từ xa, vì thế không đi vào tòa cao ốc Trác Thị ngay lập tức, mà chọn một con đường vòng, cố gắng đi khuất tầm mắt của Thủy Tiên.
Thủy Tiên chán nản khi không còn trông thấy Phong Đạt nữa. Thủy Tiên ôm túi Balô vào trong ngực, đứng lên, định bụng sẽ đi theo Phong Đạt, nhưng lại nhớ đến lời dặn dò trước khi đi của anh trai, đành tiu ngỉu ngồi nhấm nháp ly Capuchino đặt trên mặt bàn kính.
Tòa cao ốc Trác Thị nằm bên kia đường. Phong Đạt đi vòng vèo mấy lần mới quay về điểm xuất phát. Nếu không phải sợ cô em gái sẽ tò tò đi theo, Phong Đạt không cần phải tự hành xác mình như thế. Phong Đạt tự trách mình không có cách nào để quản lý cô em gái, cũng may Thủy Tiên rất biết nghe lời không đi loạn. Nếu không, Phong Đạt đã không dễ dàng tiếp cận tòa cao ốc Trác Thị thế này.
Đứng trước cánh cổng tòa cao ốc Trác Thị, nhìn hai nhân viên gác cổng, khóe môi Phong Đạt nhếch lên. Cuối cùng, Phong Đạt cũng đã có dũng khí trực tiếp đến tìm gặp Trác Phi Dương.
Nhưng mà đến tìm hắn với lý do gì đây ? Chẳng lẽ cho người báo với hắn rằng có con trai của Bạch Thư Phàm muốn gặp sao ?
Càng nghĩ Phong Đạt càng thấy không ổn. Phong Đạt đăm chiêu suy nghĩ, vầng trán ưu tú khẽ nhăn lại, cả người đều bao bọc trong nắng vàng.
Hai vệ sĩ gác cổng, thấy Phong Đạt thập thò đứng trước cổng, nửa muốn đi thẳng vào trong, nửa lại sợ không dám. Một trong số hai người lên tiếng hỏi Phong Đạt: “Này cậu bé, cậu đến đây làm gì, muốn xin việc sao ?”
Phong Đạt giật mình, thoát khỏi trạng thái suy tư. Nở một nụ cười thân thiện, Phong Đạt hạ giọng hỏi lại nhân viên gác cổng: “Công ty thật sự đang tuyển người sao ?”
Phong Đạt không đến đây để xin việc, nhưng nếu có thể đường đường chính chính đi vào tập đoàn Trác Thị, Phong Đạt không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này được.
“Cậu không phải đến đây xin việc sao ?” Nhân viên gác cổng đánh giá từ đầu xuống chân Phong Đạt. Khuôn mặt Phong Đạt quá trẻ con, vóc dáng tuy có cao lớn, nhưng nhìn theo góc độ nào cũng là một đứa trẻ đang phát triển, đang trong quá trình trưởng thành.
Phong Đạt giả vờ lúng túng bảo nhân viên gác cổng: “Em đúng là đến đây để xin việc, chỉ có điều em sợ mình không thể thắng nổi những thanh niên ưu tú khác. Có cách nào vào vòng trong cùng không hả anh ?”
Nhân viên gác cổng hiểu nỗi khổ của những người đi xin việc như Phong Đạt: “Cậu năm nay bao nhiêu tuổi, muốn xin vào làm công việc gì ?”
“Anh có thể giới thiệu một chút cho em được không ? Dù sao em cũng là lần đầu tiên đi phỏng vấn.” Phong Đạt chớp mắt nhìn nhân viên gác cổng. Nếu Phong Đạt là một cô gái, có thể câu hồn phách của bất cứ chàng trai nào chỉ bằng một cái chớp mắt ấy.
Nhân viên gác cổng ngơ ngác nhìn Phong Đạt. Mất mấy giây, anh ta mới lấy lại được tinh thần.
Qua lời kể sơ qua của hai nhân viên gác cổng, Phong Đạt đại khái hiểu tập đoàn Trác Thị đang trong quá trình tuyển người vào nhiều vị trí khác nhau.
Phong Đạt chỉ mới có hơn 18 tuổi một chút, vừa mới thi đậu đại học. Một chàng trai mới tốt nghiệp cấp ba, làm sao có thể so sánh với những người đã tốt nghiệp đại học, cầm trong tay ba, bốn tấm bằng. Vả lại, Phong Đạt cũng không muốn đi làm. Nếu muốn đi làm kiếm tiền, Phong Đạt có thể làm việc trong công ty của gia đình, giúp một phần nào đó cho Hoàng Tuấn Kiệt.
Sau khi nói câu cảm ơn đối với hai nhân viên gác cổng, Phong Đạt ung dung đi vào trong tiền sảnh của tập đoàn Trác Thị.
Tòa cao ốc gồm 12 tầng, bề mặt hai bên được gắn những tấm kính trong suốt màu xanh dương, lối dẫn vào tiền sảnh rộng như một công viên nhỏ, trồng nhiều bồn hoa và cây cảnh.
Phong Đạt đứng trong tiền sảnh, ngước mắt nhìn kiến trúc của tòa nhà. Cũng tương tự như kiến trúc của tập đoàn Vũ Thị và Hoàng Thị, mỗi tập đoàn đều thể hiện được những nét riêng biệt không thể nhầm lẫn được. Nếu kiến trúc của Vũ Thị và Hoàng Thị có bảy phần giống nhau, thì Trác Thị lại trái ngược hoàn toàn.
Phong Đạt sinh ra và lớn lên trong một gia đình quyền lực và giàu có, từng đi thăm thú nhiều nơi, những thứ mới lạ đều đã xem qua, đến đây Phong Đạt chỉ hơi ngạc nhiên một chút, ngoài ra không có mấy hứng thú.
Người đến phỏng vấn xin việc đông vô kể. Phong Đạt nhìn mà choáng váng, thầm khen ngợi tinh thần vì cuộc sống và địa vị của họ.
Phong Đạt đi theo đoàn người tiến vào trong một căn phòng khá rộng rãi và thoáng mát. Từng người theo số được gọi vào bên trong căn phòng đối diện.
Phong Đạt uể oải ngồi trên ghế, đầu dựa vào bờ tường, trên tay không cầm theo thứ gì. Phong Đạt buồn cười nghĩ thầm: “Không biết lúc nữa, người ta có gọi mình vào phỏng vấn không nữa. Ai đến đây cũng đều mang theo hồ sơ và mấy tấm bằng đại học. Còn mình thì….” Phong Đạt sờ vào túi quần, nơi giấu chiếc camera nhỏ xíu.
Từng người vào rồi lại ra, mỗi người đều có tâm trạng và vẻ mặt khác nhau. Người được nhận thì vui vẻ hớn hở, người bị loại mặt buồn xo, ủ rũ cầm hồ sơ ra về.
Phong Đạt ngồi nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của họ mà thương cảm thay cho họ. Mất hơn 20 chục năm ngồi trên ghế nhà trường, trải qua bao nhiêu gian lao vất vả mài dùi kinh sử, cũng chỉ chờ đến ngày hôm nay thôi.
“Hoàng Phong Đạt !” Một cô gái chân dài, mặc váy ngắn dài đến ngang đùi, trang điểm khéo léo, thanh thoát gọi tên Phong Đạt.
Phong Đạt kinh ngạc, mở to mắt nhìn cô gái, lỗ tai ù đi. Phong Đạt nuốt nước bọt, không dám tin rằng một người không mang theo thứ gì lại có thể được gọi vào để phỏng vấn.
“Xin hỏi Hoàng Phong Đạt có ở đây không ?” Cô gái nhìn lướt qua số người đang ngồi chờ đến lượt phỏng vấn, cố tìm kiếm chàng thanh niên tên Hoàng Phong Đạt.
Phong Đạt ù ù cạc cạc đứng lên, thẫn thờ đi vào trong phòng đối diện. Phong Đạt bước thấp bước cao, có cảm giác mình đang đi trên mây. Phong Đạt không thể hiểu được cách thức tuyển nhân viên của tập đoàn Trác Thị. Họ thật sự không quan tâm đến bằng cấp, mà chỉ quan tâm đến yếu tố con người thôi sao ?
Cô nhân viên lịch sự mời Phong Đạt ngồi.
Phong Đạt kéo ghế, ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên khoảng chừng hơn 40 tuổi, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, mái tóc hơi rối, mặc một bộ vét màu xám đen.
“Cậu là Hoàng Phong Đạt ?” Người đàn ông trung niên nhìn và quan sát khuôn mặt non choẹt của Phong Đạt.
“Vâng, tôi là Hoàng Phong Đạt.” Phong Đạt gật đầu, bình tĩnh trả lời.
“Trong mục giới thiệu sơ qua về cá nhân, cậu có ghi mình có thể lái xe, biết nói ba ngôn ngữ.” Người đàn ông trung nhiên lật giở tờ giấy Phong Đạt đã điền vào mẫu khi đến báo danh muốn xin việc dưới quầy tiếp tân.
“Vâng.” Phong Đạt đâm lao đành phải theo lao. Mục đích đến đây tuy không phải để xin việc, nhưng đã trót lỡ bị gọi vào phỏng vấn, Phong Đạt đành phải đóng cho đạt vai người đi xin việc.
Người đàn ông trung niên gọi một nhân viên hơn 30 tuổi đến, anh ta trao đổi với Phong Đạt bằng ba ngôn ngữ mà Phong Đạt đã ghi trên giấy giới thiệu xin việc.
Phong Đạt từng đi du lịch nhiều nơi, từ bé đã sống phóng khoáng và tự lập nên kinh nghiệm sống phong phú, mọi thứ đều có thể tùy cơ ứng biến.
Người đàn ông hơn 30 tuổi hài lòng gật đầu. Sau khi nói nhỏ vào tai người đàn ông trung niên, anh ta rút lui.
Người đàn ông trung niên nhìn Phong Đạt, ông ta mỉm cười nói: “Cậu được nhận, tạm thời cậu đảm nhận việc lái xe đưa đón chủ tịch, sau này khi công việc ổn định, sẽ cất nhắc cậu vào vị trí khác.”
Phong Đạt ngây ra như phỗng, tưởng rằng mình nghe lầm. Tại sao một người không có bằng cấp gì, ngoại trừ tấm bằng lái xe mô tô và ô tô, cùng với khả năng nói ba ngôn ngữ, có thể nhận được việc ở đây ?
Cô nhân viên lúc nãy hướng dẫn Phong Đạt làm thủ tục, còn dặn dò Phong Đạt ngày mai đến báo danh, bắt đầu nhận công việc.
*********
Thủy Tiên vẫn kiên trì ngồi đợi Phong Đạt. Thấy anh trai vừa đi vừa lẩm bẩm nói gì đó trong miệng, thỉnh thoảng lại quay lại nhìn tòa cao ốc nằm ở phía đối diện, Thủy Tiên vừa bực mình vì phải đợi lâu, vừa buồn cười khi hiếm thấy ông anh trai lúc nào cũng tỏ vẻ mình đã trưởng thành, có biểu hiện ngớ ngẩn như thế.
Thủy Tiên xách túi balô, mở cửa bước ra khỏi quán.
“Anh Đạt, anh đã đi đâu mà bắt em phải chờ anh hơn hai tiếng đồng hồ ?” Thủy Tiên giận dỗi hỏi Phong Đạt.
Phong Đạt chột dạ nhìn em gái, không dám nói thật cho em gái biết: “Xin lỗi. Để đền bù lại, chiều nay anh sẽ đưa em đi chơi.”
“Thật không ?” Chỉ cần được đi chơi, Thủy Tiên có thể quên hết mọi buồn bực.
Phong Đạt đón lấy chiếc túi balô trên tay Thủy Tiên: “Đã trưa rồi, em có muốn đi ăn gì không ?”
Thủy Tiên thấy anh trai hôm nay lạ lắm, hình như vừa mới gặp phải chuyện gì đó.
“Anh Đạt, anh đang giấu em chuyện gì đó đúng không ?” Thủy Tiên cẩn thận dò xét biểu hiện trên khuôn mặt của Phong Đạt.
“Không có. Trông anh giống người hay làm chuyện thần bí lắm hay sao mà em lại hỏi anh câu ấy ?” Phong Đạt phì cười, gõ nhẹ vào đầu cô em gái.
Thủy Tiên xoa chỗ đau, phụng phịu tố khổ với Phong Đạt: “Anh bắt em phải chờ anh hơn hai tiếng, anh nhớ phải đền bù cho em bằng cách đãi em một bữa trưa thật thịnh soạn, chưa hết chiều phải đưa em đến những nơi mà em thích.”
“Được rồi, thưa cô nương.” Phong Đạt ngán ngẩm thở dài. Tính cách ưa mè nheo và hay làm nũng của Thủy Tiên mãi vẫn không thay đổi được.
Buổi trưa hai anh em không về nhà, đã gọi điện xin phép bố mẹ và ông nội.
Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt yên tâm khi nghe Phong Đạt nói Thủy Tiên không gây ra họa gì.
Ngồi ăn với anh trai trong một nhà hàng sang trọng, toàn những món ăn ngon và đắt tiền, Thủy Tiên bất mãn nói: “Anh trai, tại sao bố mẹ có thể thiên vị như thế được ? Trong khi bố mẹ để cho anh tự do làm những gì mà anh thích, còn em luôn bị quản thúc ?”
“Điều đó, em phải tự hỏi lại bản thân mình chứ, tại sao em lại hỏi anh ?” Phong Đạt không muốn nghe Thủy Tiên kêu khổ với mình mãi.
Thủy Tiên bĩu môi, thành thạo quấn mì ý theo hình xoắn ốc vào chiếc dĩa: “Anh không cần phải ra oai với em, em biết anh hơn em về mọi mặt rồi.”
Phong Đạt liếc mắt nhìn em gái: “Em có thể bớt ăn nói lung tung đi được không ? Em có muốn tiếp tục ăn cơm trưa không, hay là theo anh đi về nhà ?”
Thủy Tiên sợ nhất là phải về nhà, tiếp tục chịu cảnh cấm túc, vội vàng cười khì, nịnh nọt Phong Đạt: “Anh đừng giận, em không nói nữa là được chứ gì ?”
Phong Đạt nhếch mép, giễu cợt nhìn Thủy Tiên, thừa hiểu trong đầu cô em gái đang tính toán điều gì.